Chuyện 2: Startup đầu tiên của Sang
Nếu phải chọn một người thầy xúi dại Sang nhiều nhất thì Sang xin bình chọn cho thầy sách, không phải vì điều thầy xúi nó dại mà là do thầy xúi còn Sang thì dại.
Tìm được việc ngay ngày đầu tiên khiến tôi rất vui, mặc dầu công việc không nhẹ nhàng gì nhưng ít ra nó cho tối biết rằng ở cái đất Sài Gòn này không thể nào chết đói được nếu chịu làm, đi theo sau bác bảo vệ tôi leo lên căng gác nhỏ, ở đó có 8 chiếc chiếu nhựa rộng tầm 80cm xếp kế nhau trên nền nhà, ông ấy chỉ cho tôi chổ chiếc chiếu ở giữ tấm tường màu vàng và nói đó là chổ của tôi. Nhìn chiếc chiếu xanh mục gãy rách bươm tôi thầm thấy hạnh phúc vì trước đó tôi đã được ngủ trên những chiếc chiếu rất lành.
Đặt cái balo vào tấn chiếu tôi đi xuống xưởng để bắt đầu công việc mới, vài thùng keo hay 3 bốn chuyến hàng không làm khó tôi được, trông thân tôi hơi gầy và đen nhưng bền bỉ lắm, lại một lần nữa tôi phải cảm ơn ba mẹ mình vì đã cho tôi cùng làm ruộng từ bé
Tan giờ làm tôi lên phòng cùng mấy anh em nữa, họ dẫn tôi lên cái phòng tắm khổng lồ mà có thể tắm 8 người cùng lúc, vừa tắm vừa có thể ngắm trăng và hóng gió, nó cũng đủ rộng để giặc đồ và phơi đồ nữa, tụi nó hay gọi đó là sân thượng còn tôi thì thích gọi là nhà tắm thế giới hơn vì nó rộng bằng cả thế giới.
Cứ mỗi buổi chiều tôi cùng tụi thằng Tân, thằng Giang lên mái nhà ngồi và nhìn về phía xa xa của thành phố, ở đó có những tòa nhà cao chót vót đứng sát nhau, chốc chốc tôi lại nhìn sang thằng giang và thấy trong mắt nó thành phố đang sáng đèn.
Sáng dậy cả bọn rủ nhau đi ăn, nhưng tôi từ chối khéo, không phải tôi không thích hủ tíu hay bún phở mà là còn 45 ngày nữa tôi mới được lãnh tháng lương đầu tiên, trong túi chỉ còn hơn 300 nghìn, vị chi mỗi ngày chỉ được ăn 5 nghìn, còn lại để dành phòng thân và mua card gọi về cho ba má, cứ hết xôi bắp rồi đến xôi đậu, hết đậu xanh rồi đến đậu đỏ thay nhau vậy là đổi món ngon lành. Nhiều lúc thấy tụi nó làm mà có ca trà tắc uống thiệt ngon hết biết, trong kho hàng nóng mà làm một hơi chắc đã lắm, nhưng tôi luôn tự nhủ mình, ”mày dễ viêm họng lắm, quên nó đi’’
Có những đêm đang ngủ thì hàng về, bác quản kho lên gọi cả bọn dậy, hầu như chả ai muốn nhưng nếu không dậy thì sẽ bị đuổi việc nên phải làm theo, nghe nói đường cấm tải nên 1h đêm xe mới vào được cả bọn chuyển hết container hàng vào kho thì mồ hôi nhễ nhại, mỗi đứa được phát 50 nghìn để mai bồi bổ, ai nấy cũng đều mệt lả, nhắm mắt ngủ tiếp mặc cho mồ hôi ướt đẫm và mùi thơm nồng nặc trên cơ thể, tôi chìm dần vào giấc ngủ với nụ cười đỏ thắm như màu tờ polime.
Bận là vậy nhưng tối nào ăn xong tôi cũng trang thủ ghé nhà sách, gần chổ kho hàng có 1 cái nhà sách khá to và đặc biệt là nhân viên không đuổi khách khi chỉ đứng đọc, tôi đọc rất nhiều đầu sách ở đó đến nỗi nhân viên không lại tư vấn cho tôi nữa, họ nhẵn mặt và biết chắc tôi sẽ nói là ”cảm ơn chị, cứ để em tự lựa”
Cuối cùng ngày lãnh lương cũng đến, nhận được 3 triệu đồng mà trong lòng vui như mở cờ, cả bọn hò nhau đi nhậu để mừng kỳ lương mới, lần này tôi cũng đi, dốc mạnh chai sài gòn đỏ cho chảy ra ly tôi thấy mình như một tay bartender thực thụ, cứ cắn miến trứng lộn xong lại dô 1 cái, uống 1 hơi ngã ra ghế và tôi thấy mình thật chuyên nghiệp, nhìn cách uống của tôi kìa, có giống dân sài gòn không chứ…? Chắc rồi. giống quá đi chứ lỵ, cả bọn ngồi tranh nhau nói đủ chuyện từ mùi cơm trưa dạo này thế nào đến kinh tế vĩ mô rồi sang tình hình chính trị... chả có gì ăn nhập nhau cả nhưng lại liền lạc một cách diệu kỳ.
(Hai chiến hữu nhậu hết 355ml bia của Sang)
Lãnh lương xong cũng là lúc tôi làm chị bán sách phải bất ngờ, chị cười với tôi một nụ cười đủ lâu để tôi đếm hết số răng cửa chị có, thanh toán xong tiền sách tôi không quên bo chị 2 nghìn để tỏ ra là một kẻ sành chơi chứ không phải hạn vừa, nói thực là tôi cũng rất ghét phải đọc sách ở nhà sách vì họ không cho ngồi ở lối đi để đọc và tất nhiên là ở đó cũng không có ghế nên tôi phải đứng hàng giờ liền, việc đọc những cuốn sách khiến bên trong tôi thúc giục tôi phải làm gì đó, tôi phải làm gì đó khác đi để nhận được kết quả khác đi.
Dựa theo chỉ dẫn từ sách tôi dần xác định được điểm mạnh của bản thân và bắt đầu lên kế hoạch thực hiện, tôi vẽ cho mình một bản những công việc phải làm, tính toán sơ về chi phí sản phẩm và lợi nhuận có được, tiện thể tôi cũng tính luôn sẽ nhân rộng nó lên quy mô bao nhiêu nhân viên, thuê mặt bằng bao nhiêu, tạo ra bao nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận 200tr/tháng.
Cuối cùng thì 2 sản phẩm đầu tay cũng đã hoàn thành, đó là hai bức tranh nghệ thuật được làm từ vỏ lon nước ngọt, tôi tự hào với nó biết bao và nhanh chóng lên kế hoạch để bán nó.
Đêm ngày hôm sau khi tan làm tôi tắm thật nhanh và mặc bộ đồ xịn nhất của mình để đi bán tranh, tôi ra đường lớn và bày hai bức tranh ra, sợ người ta không thấy nên tôi dựng chúng dựa vào nhau rồi đứng xích vào 1 chút, cảm giác bồi hồi lần đầu tiên trong đời đứng ra lề đường bán hàng làm tôi nghẹt thở, nhưng rồi 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc …100 chiếc đi qua chả chiếc xe nào dừng lại cả, “không được rồi, mình phải làm gì đó’’ tôi nghĩ, lấy hết can đảm tôi bước ra gần đường hơn và mời gọi ”xem tranh đi anh ơi” ‘’xem tranh đi chị ơi’’ có nhiều người nhìn tôi hơn nhưng vẫn không ai dừng lại, sợ mình bày hàng chổ quá tối tôi lại mang tranh đến gần cây đèn đường nhưng vẫn không ai mảy may dừng lại, tôi cho tranh vào bọc và lủi thủi mang về.
Đêm đó tôi đã phân tích lý do tôi không bán được và xác định là do tôi đã chọn địa điểm không tốt, rõ ràng khách mua tranh là đối tượng khách hàng sang trọng và họ sẽ chọn mua ở cửa hàng hoặc siêu thị, chứ sẽ không mua ở lề đường tối mù như chổ tôi bày bán. Nghĩ là làm tôi quyết định ngày mai sẽ đi vào trung tâm thành phố để bán tranh cho cửa hàng
Sáng hôm đó tôi cố làm thật nhanh cho hết việc rồi xin nghỉ buổi chiều để đi bán tranh, tôi phóng con quay tàu kiêu xa giá 4,5tr mà tôi mới mua nhờ tiền dành dụm của 2 tháng lương đầu. Len lỏi qua nhiều con đường nhưng không thấy ai bán tranh, tôi ghé hỏi những bác xe ôm thì được họ chỉ chạy qua đường 3 tháng 2, đến nơi đúng là nhiều cửa hàng bán tranh thật, tôi mang tranh vào cửa hàng đầu tiên họ từ chối vì chỉ bán chứ không mua tranh, cửa hàng thứ hai họ từ chối vì họ không bán dòng tranh này, cửa hàng thứ 3, thứ 4,… rồi đến cái cuối cùng, không ai nhận tranh của tôi cả, vậy là tôi phải chuyển sang kế hoạch B đó là ký gửi vào siêu thị, hình thức này không tối ưu bằng kế hoạch A vì chôn vốn nhưng ít ra vẫn có cơ hội bán được hàng.
(Sang cùng cái quần huyền thoại đi khắp bảo tàng sài gòn)
Dọc theo đường CMT8 tôi thấy siêu thị sách gần công viên Lê thị Riêng và xin vào gặp quản lý để gửi hàng, họ mời tôi vào phòng chờ và mang mẫu tranh đi, cảm giác được làm việc với siêu thị làm tôi phấn chấn hẳn, ghế xa lông ngồi êm như cái ở nhà ông chủ còn máy lạnh thì cứ như chực phà vào lưng làm rát hết cả mồ hôi, chợt chị nhân viên gọi tôi vào trong gặp quản lý, chị mời tôi ngồi xuống và nói tranh của tôi đủ tiêu chuẩn để gửi vào siêu thị và còn cho tôi định giá bán của sản phẩm, Cảm giác của tôi như sắp ký được một hợp đồng hàng tỷ đô với một công ty danh tiếng, lẹ vậy sao trời, thành công ập đến bất ngờ vậy sao, trong phút chốc tôi đã nhẩm tính khoảng bao nhiêu tháng nữa tôi sẽ nghỉ việc để thuê mặt bằng mở xưởng sản xuất và có nên hay không việc tuyển thằng Giang hay thằng Nam về làm cho mình, đang xoay quần trong mớ tính toán thì chị quản lý yêu cầu tôi lập hóa đơn đỏ để gửi sản phẩm vào siêu thị, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe về hóa đơn đỏ, tôi làm quái gì có cái thứ đó chứ, viễn cảnh tương lai như vỡ vụn trước mắt tôi, tôi cố với vài lời nữa rồi xin về nhà chuẩn bị giấy tờ, nhưng thực ra tôi biết tôi chả thể nào xuất được hóa đơn đỏ vì theo chị ấy chỉ có công ty mới xuất được, bước ra ngoài buổi chiều đã nhạt đi màu nắng, sau bao lần thất bại tôi lại phải quay về tay không, à có 2 bức tranh nữa chứ, chúng vẫn chưa chịu rời xa tôi.
Trên đường về tôi lại thấy 1 cửa hàng bán tranh đồng, loại này khá giống loại của tôi, cũng nền vải đỏ, họa tiết bằng kim loại và khung bằng gỗ, tôi bèn ghé vào để chào bán, ở đó có 1 bác tuổi tầm 60, bác cầm tranh của tôi xem 1 hồi rồi nói, “loại tranh này con định bán bao nhiêu” tôi nói dạ khoản 200 nghìn, bác nói tiếp, thực ra bức tranh của con chưa bán được, những đường nét còn thô và vẫn chưa có phần hồn, dân chơi tranh thường rất sành và với một bức tranh như vầy thì cần phải chỉnh sửa nhiều lắm, tôi cố gỡ gạc rằng siêu thị sẽ nhận bán tranh của tôi nếu có hóa đơn đỏ, bác nói bác có thể xuất hóa đơn hộ cho tôi nhưng bác tin chắc rằng sẽ không ai mua nó nên hãy khoang bán đã, nếu thực sự yêu nghề và muốn theo cái nghề này thì hãy về làm lại bức tranh, sau đó mang lên cho bác, thấy đẹp chuẩn rồi bác sẽ bán hộ hoặc xuất hóa đơn cho mà mang vào siêu thị gửi.
(bức tranh đầu tiên của Sang, giờ vẫn được lưu trữ ở viện bảo tàng Home)
Trên đường về tôi rất vui, không phải vì 2 bức tranh vẫn ở với tôi mà là vì tôi thấy Sài Gòn này vẫn còn nhiều người tốt lắm, tôi cũng nhận ra được ở cái kỹ năng hiện tại nếu làm chơi thì được chứ muốn lấy tiền thiên hạ thì phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội lần.
Ngày thứ 27 trong tháng thứ 3 ở kho, đang làm việc thì tôi bị gọi vào và cho nghỉ việc, ông chủ đưa cái hợp đồng ra và nói trong hợp đồng có ghi rõ là nếu tôi nghỉ trước 3 tháng thì tôi sẽ đền hợp đồng, tôi còn thiếu 3 ngày nữa mới đủ 3 tháng vậy là ông ấy trừ tiền ra theo đúng những gì ghi trong đó, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi ký vào tờ hợp đồng lao động đó mà lại không đọc rõ ràng từng chữ, bặm môi lại và tôi hứa sẽ ghi nhớ bài học này, sau khi trừ đi hết ông ấy trả tôi 50 nghìn và bảo lên lấy balo đi ra ngoài, dắt xe ra tôi tự hỏi mình biết đi đâu đây, tôi có quen ai đâu, tôi sẽ sống sao với 50 nghìn này. Khẽ có những giọt mồ hôi chảy ra từ khóe mắt, nhắm chặt đôi mi và gục đầu lên tay lái tôi chợt nhớ về những cuốn sách tôi từng đọc, trong đó có cuốn nói về những điều tốt đẹp khi ta thay đổi, mở mắt ra và ngước mặt lên bầu trời, tôi thấy mặt trời vẫn sáng rực như thôi thúc tôi làm điều gì đó.
Nổ máy xe, đạp mạnh cần số và tôi lại bắt đầu một hành trình đi tìm một công việc mới, với sự tự tin cao nhất, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được và thay đổi là điều tuyệt vời.
ĐỌC TIẾP:
>> Chuyện 1: Sang vào Sài gòn và cú lừa đầu đời
Xem thêm