Ai cũng có những người mà mình mang ơn, với Sang thì đó là cả một tập thể, kỷ niệm thành công với Sendo sẽ là kỷ niệm Sang nhớ mãi, dù sau này Sendo có trở nên hùng mạnh hay lụi tàn

                                                                                                                Bình tân, Ngày 21 tháng 08 năm 2018

Gửi mọi người.
em là Sang, em có một shop nhỏ trên Sendo và hôm nay em viết thư này gửi đến mọi người như một lời cảm ơn vì nhờ mọi người mà shop của em mới có được thành công bước đầu như bây giờ.


Lúc em viết những dòng này là lúc nhà bị mất điện, em ngồi trong bóng tối và nhớ về những ngày em còn nhỏ, ở quê ngày đó cũng hay mất điện lắm, cứ hễ mất điện là cả nhà lại quay quần bên nguồn sáng duy nhất đó là cái đèn dầu khói tít mù,  ba má em kể cho em nghe đủ chuyện hồi xưa lắt, nghe một hồi em thiếp đi hồi nào không hay, sáng ra mới biết má thấy em ngủ quên nên bồng em vô giường,  lại có hôm cúp điện, tiếc tiền dầu nên má rủ ba ra sân ngồi tám chuyện với mấy cô chú hàng xóm còn mấy đứa nhỏ tụi em thì chạy đi chơi trốn tìm rồi chơi trò chiến trận, bẻ nhành cây làm kiếm quánh nhau loạn xạ, chốc chốc lại có đứa khóc thút thít vì bị đánh quá đau, rồi điện cũng có lại cả bọn nhảy tưng lên trời hô có điện rồi, có điện rồi, vậy là ai chạy về nhà nấy bỏ lại đằng sau cả một sân đầy lá… cơn gió nhẹ thoảng qua thể nào ngày mai má quét cũng mắng cho một trận.


Bây giờ xa gia đình rồi cả năm có khi sài Gòn mới cúp điện một lúc những lúc đó cũng không có ba má ở bên kể chuyện hồi xưa nữa, bước ra đường nhà ai cũng đóng cửa không biết ai là ai, mấy đứa bạn hồi còn chơi trốn tìm giờ đã có gia đình, mỗi đứa một nơi cũng không còn liên lạc.


Cuộc sống em thay đổi từ 4 năm trước khi em quyết định vào sài gòn, em chẳng quen ai nên nhờ một trung tâm giới thiệu việc làm chỉ việc cho, với cái bằng tốt nghiệp tạm thời cấp ba rồi em cũng được nhận vào làm bốc vác cho một xưởng giấy, nhanh thật nhanh em đã làm sếp của 3 thằng khác vì em vào trước tụi nó tận hai tuần, làm sếp cũng không vui gì lắm đâu mọi người ạ, có việc là sếp phải gánh đầu tiên vì tụi kia còn lạ chửi sợ nó nghỉ nên chửi mình cho chắc ăn đấy mà, em nghĩ vậy, nhưng cuộc đời nào có như là mơ sau 2 tháng 27 ngày làm em bị đuổi việc còn trong hợp đồng của em lại quy định nếu bị đuổi trước 3 tháng em sẽ bị đền hợp đồng, sau khi trừ hết các khoản muốn trừ ông ấy trả em 50 nghìn và bảo em đi ra ngoài.

em đi đâu đây nhỉ, em có quen ai đâu, em cũng không còn tiền, tiền em tiết kiệm hai tháng trước được bốn triệu rưỡi mua chiếc wave cũ rồi. giờ em biết đi đâu đây? em chợt thấy nắng Sài Gòn sao hôm nay gắt quá làm mồ hôi chảy đầy khóe mắt, sáng nay chỉ ăn mì mà sao cổ họng khô đắng vậy ta.


Dắt xe đi em chợt nhớ về những cuốn sách mà em đã đọc ké cả tháng nay ở nhà sách, trong đó có một cuốn nói về bước ngoặc của sự thay đổi. Ngẩn mặt lên nhìn về phía trước em hít một hơi thật sâu. Trời vẫn rực lên những dòng nắng, nhưng mắt đã bớt nhòe vì những giọt “mồ hôi”.


 và giờ thì cuốn sách đó đang nằm trên tay mọi người đấy, khá nhỏ nhắn và trông rất trẻ con đúng không nào nhưng hãy đọc nó ngấu nghiến như chính em đã từng, em tin nó sẽ không làm mọi người thất vọng.
 Chúc mọi người có được trải nghiệm thú vị từ cuốn sách và hãy thay đổi tích cực hơn nữa nhé. 


Vì rằng thay đổi là tuyệt vời.
                                                                                                                                        Ký Tên

                                                                                                                                     Hồ Công Sang

>> Chuyện 1: Sang vào Sài gòn và cú lừa đầu đời

 


(*) Xem thêm