Sài Gòn xuất hiện thật đẹp và hấp dẫn trên phim, nhưng cũng như phụ nữ để ảnh avatar trên Facebook, gặp mặt ngoài đời kết quả thế nào thì còn phải chờ vào độ may mắn của mình nữa.

Đầu năm 2014 mỗi buổi sáng tôi đều bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu xuyên qua vòm lá, trên chiếc ghế mây màu xám cạnh hồ bơi tôi đứng dậy vặng mình rồi rảo bước đi dạo trên thảm cỏ xanh non quanh hồ nước, ở đó có hết thảy 15 căn villa màu trắng với kiến trúc hiện đại kiểu mỹ, với giá tầm 2 triệu usd/cái nhưng tôi phải dùng cùng lúc 4 cái như vậy, thậm chí có những buổi chiều tôi đã bối rối khi không biết phải chọn hồ bơi căn nào để trầm mình, tất cả chúng đều tuyệt vời với làn nước trong vắt như mắt biếc của Hà Lan, hệ thống sủi khí KBT và mát xa bằng nước cực kỳ hiện đại, những ngày như thế cứ nhè nhẹ trôi qua như nước hồ bơi chảy qua hệ thống lọc, sự lặp lại đến vô hồn đó làm tôi mệt mỏi, ngoài đi dạo, ăn, ngủ, tắm hồ bơi và đọc sách tôi chẳng biết phải làm gì cả, ở thời điểm đó tôi đọc rất nhiều về những tác phẩm văn học phương tây như "Chiến tranh và hòa bình", ''Giã từ vũ khí'', ''Bản du ca cuối cùng'' chúng đã gợi cho tôi biết cách trân quý cuộc sống, cách thoát ra khỏi cái bóng gọi là an toàn, với sức trẻ tôi chẳng thể nào sống an nhàn như thế đến chết và tôi quyết định ra đi.

Từ bỏ công việc làm bảo vệ để vào sài gòn lập nghiệp. 

(Khu villa Sang từng ở 1 lúc 4 căn ^_^)

Tháng 7-2014 tôi chính thức có mặt tại sài gòn đánh dấu bước ngoặc lần đầu tiên trong lịch sử loài người có mặt tôi tại sài gòn, trong niềm tự hào lâng lâng tôi bước chân lên xe bus mà thấy mình như đã đặt được một chân lên đỉnh thành công, "bước lẹ lên đi" ông đằng sau quát, giật mình thót một cái tôi đã đứng gọn trên chiếc xe bus màu xanh và bắt đầu hành trình du lịch khắp thành phố, khi đi xe bus tôi có quen được anh lơ xe ảnh thấy tính tôi hào sản mà không có chổ ở nên rủ tối ở lại bến xe ngủ với ảnh, tôi thấy kèo cũng thơm, nhưng thôi gạt qua bên liền, dễ gì làm quen được với tui, thấy người tên sang bắt quàn làm họ chắc...dễ gì.

 Tối lại tôi tìm được 1 cái nhà nghỉ gần bến xe miền tây, lấy phòng xong mới thấy trong đó có 2 cái bong bóng cỡ bự loại dùng cho người lớn, nghĩ mình đi lẻ mà họ cũng bỏ cái đó vào, thiệt là sỉ nhục mình quá, tắm xong nằm lên giường nệm êm buốt đến tận sống lưng, nhìn qua bên phải trên tấm tường màu vàng ghi đầy những chữ màu đen nguệch ngoạc đại loại là hành vi “câu giáo” nói ngược và kèm theo cả số điện thoại nếu cần cứ gọi mấy ẻm, nghĩ lại mình còn trinh mà đọc mấy cái này thiệt là gớm ghiết quá nên tôi đắp mền lại ngủ phát tới sáng, mặc cho nữa đêm có chị nào đó lại gõ cửa hỏi thăm.

(chuyến xe màu xanh và bến xe ngày ấy)

Sáng hôm sau trong bộ đồ lịch lãm nhất cái hệ mặt trời, tôi bắt tuyến xe bus sớm nhì và chăm chú nhìn hai bên đường, đột nhiên tôi thấy dòng chữ Trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí, như bắt được vàng tôi gọi bác tài cho xuống xe rồi lao xuống đi thẳng vào trong, ở đó có hai đứa nữa đã đợi sẵn, bọn nó đang ngồi phỏng vấn răm rắp như những cái máy, bác bảo vệ hỏi “đi xin việc làm hả vào trong nộp chứng minh đi” , tôi nộp vào và được một chị gọi "Em trai lại đây em" tôi thấy hết hồn vì ở miền trung ko gọi là "em trai'', gọi là ''em'' thôi, thầm nghĩ chắc cái này là đặc trưng ở trong Sài Gòn này, mình phải lưu nó lại mốt về quê nói cho mấy đứa ở quê lác mắt chơi.

(bộ đồ xịn nhất hệ mặt trời năm 2014)

Sau khi tư vấn hết mấy việc ở đó nhưng thấy việc gì đâu toàn nặng nhọc mà lương còn thua làm bảo vệ ở đà nẵng, vậy là tôi không làm và đòi lấy lại chứng minh để đi tìm chổ khác, ngay lập tức chị gái hiền lành đối diện hóa thành phù thủy chị bảo “không làm thì đóng đây 400 nghìn”, ơ nhưng mà em đã làm gì đâu, chị ấy bảo “đó là phí tư vấn”, hai anh trai tươi cười lúc nãy đứng bật dậy mắt liếc ngang nắm đôi tay lại to như cái búa của thần Thor trong Biệt đội siêu anh hùng, thấy vậy tôi tái mặt định nộp đại để thoát thân (còn mối hận này ta nhất định sẽ trả nhưng là trả góp sau), ấy vậy mà ông trời trêu ngươi, móc mãi trong túi không có nỗi 400 nghìn, đành ngồi xuống thương lượng lại, nói là thương lượng nhưng câu nói đó nó nguyên văn là như thế này: “thôi chị kiếm đại chổ nào đi. Em làm!” sau câu nói đó cổ họng tôi như nghẹn lại... đắng và cứng như có ai đó vừa nhét nguyên ổ bánh mì vào,  tôi tự thấy thân phận mình lúc đó chẳng khác gì Thúy Kiều (mặc dầu tôi có đẹp trai hơn đôi chút) ngồi đó và chờ bên bán ngã giá với bên mua.

Sau một hồi điện thoại qua lại thân bòng cũng tìm được bến đổ, đó là một công ty bao bì ở trong thành phố, có một chú xe ôm chở tôi đi, tôi cũng chả biết họ chở mình đi đâu, nhưng tặc lưỡi kệ, chở đi được là vui, ở đó chắc bị đánh chết cũng không ai biết.

(một ví dụ về Giới thiệu việc làm miễn phí mà Sang từng gặp)

Tới nơi có ông bác to cao ra đón vào rồi đóng sầm cửa lại, bầu không khí trở nên u uất, có 20 ánh mắt nhìn như muốn xé toang lớp áo trắng mỏng, “vào đây” ông chủ gọi với ra, tôi vào ngồi xuống cái ghế xa lông mày nâu đỏ êm tới nỗi lún xuống cả chục centimet, quả thiệt trong đời tôi chưa bao giờ ngồi cái ghế nào mềm như thế, đang miên man cảm xúc nơi tận cùng sương sống thì ông chủ bắt đầu hỏi, ''quê ở đâu'', ''đã từng làm việc nhiều chưa'', ''trình độ như thế nào'', ông ấy khen tôi vì cái bằng tốt nghiệp tạm thời tôi mang theo điểm thi toàn 8 với 9, tôi nghe mà rưng rưng... thầm cảm ơn ba má đã cho tôi ăn học, đúng là không uổng công 12 năm đèn sách, cuối cùng con cũng có đất dụng võ rồi ba má ơi...

Sau đó tôi được tuyển vào vị trí chuyên viên bốc vác, sếp hàng.

Còn tiếp…
 

>> Chuyện 2: Thư gửi sendo


(*) Xem thêm