Nắm lấy cơ hội thì hầu hết mọi người đều có thể, nhưng chấp nhận buông bỏ thì không phải ai cũng làm được, để làm được điều đó bạn phải biết xác định rõ mục đích cuối cùng của bạn trong cuộc sống là gì.

Tháng 02 năm 2016


Trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ tết tôi nhanh chóng quay lại công việc, vì sau tết không bán giày lề đường được nữa nên tôi thử đăng bán trên Facebook, chợ tốt… thật may mắn vì tôi đã có những đơn hàng đầu tiên trên chợ tốt.


Thời đó tôi gọi dịch vụ của tôi là siêu chu đáo, vì khi có khách đặt 1 đôi giày giá 99k tôi sẽ ship tận nhà cho khách 5 size của đôi giày đó cùng với 1 mẫu khác cũng đủ 5 size.


Có lẽ chưa ai làm như vậy nên khách hàng khá ấn tượng với dịch vụ của tôi. Họ chỉ đặt 1 đôi nhưng chưa lần nào họ lấy 1 đôi cả, đa số họ sẽ lấy 2 đôi hoặc gọi hàng xóm, bạn bè lấy hết 5 đôi của tôi để được giá rẻ hơn.


Tôi nhẫm tính nếu chỉ bán cho họ 1 đôi, tôi lãi được 20k nhưng nếu bán cả 5 đôi tôi sẽ lãi được 50k, hàng bán được nhiều sẽ nhập nhiều hơn giá nhập sẽ rẻ hơn vậy là lại có thêm lãi.

(kiểu thùng chở hàng của Sang hồi đó, Nguồn: internet)


3 tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng giao khoảng 10-20 đôi giày, kho hàng ngày càng to ra và tôi biết đã đến lúc mình cần thuê kho mới.


Tôi chọn kho mới nằm gần chổ bán hàng bên công viên để tết đến tiện chở hàng đi bán, phòng trọ mới của tôi thực ra là một cái nhà để xe cho quán nhậu, họ để xe phía trước còn tôi thuê phần sau với 1 cái bếp và phần gác lửng bên trên.


Ngoài bán trên chợ tốt thì tôi cùng anh trai cũng bán trên Shopee và trang Vật Giá nhưng vật giá tệ lắm, tốn hết 6 triệu mua gói quảng cáo nhưng vẫn không bán được.
Để lấy vốn làm ăn tôi đã bán hết máy móc hồi còn làm trà, dồn tiền cho thương vụ bán giày.


Mùa mưa dần đến, trên gác xếp nước mưa dột nhiều chổ làm tôi nhớ lại hồi ở quê, cứ trời mưa to là cả nhà cầm xô cầm chậu hứng quanh nhà, ở dưới chất giày chật chội, khách nhậu ra vào ồn ào nên chỉ sau 4 tháng thuê tôi đã phải trả phòng và đi thuê chổ khác.


Chị chủ nhà sợ tôi đòi lại tiền cọc, chị nói trước với tôi là sẽ không trả cọc, tôi cố nài nỉ xin lại nhưng chị vẫn không cho.

Chuyển qua chổ mới tôi chọn thuê nguyên căn phòng lớn, lối đi vào trong chỉ khoản 80cm, dắt vừa lọt chiếc xe máy,  nhưng được cái bên trong rộng, lại có thêm 1 cái gác xếp.
Năm đó shopee phát triển thần tốc, số lượng đơn tăng lên 40-50 đơn một ngày, nhập hàng liên tục mới đủ bán.

 

(shopee vào việt nam ngày 8/8/2016)


ở mặt trận lề đường sau khi xin xỏ thành công với các anh thiên thần có súng, tôi mở ra 3 điểm bán, với 4 người bán hàng phụ còn tôi thì chạy loanh quanh để hỗ trợ, nào tiếp cơn, tiếp nước, cả bán phụ khi điểm đó đông khách.

Những anh em làm cùng tôi ngày đó đều rất hồ hởi, tôi nhận ra khi giúp đỡ được nhiều người có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống tôi cũng được vui lây.


Ngày nào cũng chạy từ sáng sớm đến 11 giờ khuya mới xong nhưng anh em vẫn cố nán lại với nhau làm đôi chai bia, dăm cái trứng lộn, kể với nhau những câu chuyện xoay quanh công việc bán giày, ánh đèn vàng hắt lên những chai bia đỏ, không ai bảo nhưng trong ánh mắt mỗi người đều cảm thấy vui, vui vì bản thân và công việc đang phát triển từng ngày.

 

(Anh em đang chuẩn bị hàng đi bán)

 

Khoảng thời gian 2 tháng cuối năm, tổng kết cả online và offline mang về cho chúng tôi cả trăm triệu, nhưng khi có lợi nhuận cũng là lúc có vấn đề phát sinh, tôi phát hiện ra giữa chúng tôi có sự khác biệt về suy nghĩ trong tài chính, tôi không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ấy nên tôi chọn ra đi. 


Tuy không biết lúc quay về sẽ làm cái gì, sẽ bắt đầu lại từ đầu như thế nào, nhưng tôi biết đó là sự lựa chọn tốt nhất, ba mẹ tôi thường nói “nếu con có đủ khả năng và bản lĩnh thì dù bỏ con ở đâu con cũng vẫn sống tốt”. Tôi tin ba mẹ tôi và tôi tin là tôi sẽ làm được.


Tôi mua một cái máy ảnh và bắt đầu chuyến đi xuyên việt, trên con xe Sirius màu xanh, tôi rong ruổi khắp dãi đất hình chữ S với vô vàng cảm xúc, từ tận cùng mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái, đi theo tiếng gọi của con tim tôi chinh phục 4 cực đông tây nam bắc, leo bộ lên đỉnh Fansipan và thăm thú nhiều hòn đảo lớn nhỏ.


Có những cung đường đẹp đến nao lòng, có những địa điểm mà tôi cứ ngỡ là thiên đường trên mặt đất, cũng có những lúc tôi cận kề với cái chết, nhưng tất cả những điều đó khiến tôi yêu bản thân hơn và hiểu hơn về cuộc sống.


Cho tới tận bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn quyết định đó, quyết định ngày mà tôi chọn gạt bỏ tất cả để một mình lang bạt khắp phương trời.


Bạn có muốn nghe về chuyến đi của tôi không?


Hãy đón đọc phần tiếp theo nhé, tôi sẽ viết về nó nhanh thôi.
 


(*) Xem thêm