Trong cuộc sống luôn tồn lại những nghịch cảnh, có người chọn cách quay đầu, có người chọn cách vượt qua, với tôi nghịch cảnh như những cách cửa khép lại và việc của tôi là đi tìm cánh của khác tốt hơn.

Tháng 12 năm 2015.


Tôi chủ động dời nhà trọ đến gần chổ bán giày để tiện chở giày đi bán nhưng chuyện nào có dễ dàng như ta suy tính.


Chung cư bắt đầu khởi công nên họ nhờ công an đô thị dẹp đường liên tục, cứ dọn ra là họ bắt về phường phạt, cũng là chổ anh em lâu ngày quen mặt nên họ nói thẳng, chổ này không làm ăn được nữa, chú mày liệu mà kiếm chổ khác làm.


Vậy là từ Hòa Bình tôi dời sang Tô Hiệu, ở đó công an vẫn đuổi vì cũng có chung cư đang xây, mấy hôm liền công an không đuổi thì cũng bị mắc mưa ướt hết cả, khiến tôi rối mù. 

(khu chung cư khiến khiến Sang phải đổi địa điểm bán hàng. Nguồn: internet)

Hôm cuối bị bắt, tôi quyết không nhân nhượng nữa, quá đáng lắm rồi, phải quyết một lần, được ăn cả ngã về không, nghĩ là làm tôi hạ mình cúi đầu xin mấy anh được bán, kèm theo là money đại pháp nhưng các anh vẫn lắc đầu, lần này là thật, chủ đầu tư chung cư làm căng, chứ không phải mấy anh căng với tôi.


Thân thiết bấy lâu nay, đóng biết bao tiền phạt, số ngày anh cầm chứng minh em còn nhiều hơn số lần em viết thư cho người yêu cũ, vậy mà giờ anh nói thế thì em biết làm sao? 


Chạy xe về nhà trọ trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của đại ca Chí ‘’ Tao muốn làm người lương thiện. Ai cho tao lương thiện?’’


Trưa hôm sau tôi tìm được một khoảng trống trên lề đường Thạch Lam, tối dọn hàng bán thì lại gặp ngay xe của công an phường Phú Thọ Hòa, theo thói quen tôi cùng anh trai cầm 4 góc tấm bạc cuộn giày vào  trong, may quá mấy anh không bắt, nhưng không bắt thì lại không có ai mua cả, sau vài ngày ngồi ngắm phố phường tôi lại phải đi tìm chổ mới.


Lần này là Nguyễn Sơn, giày vừa dọn ra đã bán được vài đôi, khiến mắt tôi long lanh những con số, tối đến anh trai mang thêm giày xuống tôi nhanh nhảu dọn ra lại bán thêm được mấy đôi giày nữa, khách mua nhiều đến nổi tôi quên chú ý đến mấy anh công an.


Rồi mấy anh lại tấp chiếc bán tải quen thuộc vào, 3 anh xuống xe dí sát tôi vào tường tra hỏi “ai cho mày bán ở đây, giờ muốn tao hốt hết về đồn không?”  Mấy anh dồn dập làm tôi hết hồn, định dở trò cũ dúi dúi một ít nhưng mấy anh phủi tay bỏ đi nói vọng lại, ''mai mà còn bán nữa là tao hốt hết đấy''.


Ủa bộ tui sợ chắc, nói cho mà biết thằng này bị hốt nhiều lần rồi nha, không sợ đâu, đừng có mà hù, ngon thì đứng lại đi, ấy ấy sao lại chạy đi nhanh thế, giỏi thì đứng lại chửi tay đôi, đó là những suy nghĩ của người ta thôi, chứ tôi thì tôi run muốn tè cả ra quần.

 

(lề đường bán cháy hàng đó sau này được xây lên hoành trán. Nguồn: internet)


Qua tìm hiểu lịch làm việc tôi biết các anh chỉ đi hốt vào ngày thứ 2, 4, 6 nên tôi vẫn bán tiếp, tôi cũng cắt cử anh trai ra đứng canh, hễ thấy dẹp đầu trên là đầu dưới này hai anh em tắt đèn dọn lẹ vào bao.


Trốn được vài lần thì chuyện gì đến cũng phải đến, mấy anh chủ động bắt cho bằng được tôi nên không bật đèn nháy mà cũng không dừng lại dẹp ai cả, phi thẳng xuống chổ tôi nên dù có thấy thì cũng đã quá muộn, tôi nhanh nhảu thương lượng nói mấy anh cứ đứng đợi em chút, em lấy giày cho mấy anh chở về.


Tôi lấy lẹ tầm 10 đôi giày mấy anh không chịu nên tôi đang lấy thêm 10 đôi nữa, quá quen với việc bị bắt nên tôi không mấy sợ công an, đối với tôi họ là những thiên thần có súng và biết đâu từ vụ bắt này tôi sẽ có cơ hội được ngồi lại với mấy anh để xin chút quyền lợi, bao giờ cũng vậy tôi thường không quá bi quan vào 1 vấn đề.


Sáng ngày hôm sau cầm trong tay tấm chứng minh nhân dân chính chủ, tôi trịnh trọng bước vào phòng xử lý vi phạm của công an phường, với tâm lý kiên định và tinh thần quật cường tôi dõng dạc nói, ''dạ cho em gặp đồng chí xử lý vi phạm trật tự đô thị''.


Anh dân phòng thấy vóc dáng săn chắc cùng làn da màu nắng của tôi nên đem lòng yêu mến, anh mời tôi ngồi xuống uống bò húc và đợi sếp anh ra (đoạn này viết xạo tí cho oai chứ lên đó miếng nước cũng không có mà uống chứ đừng nói bò húc)


Vừa gặp anh sếp anh đã khen tôi là lì, chống chế và ngang ngạnh, anh phạt thẳng tôi 350k và trả lại số giày, đã đoán được từ trước nên tôi tương kế tự kế, kể khổ than đau, xin được bán tiếp nhưng anh lắc đầu.


Nhớ lại năm xưa nhà Trần thắng được quân Nguyên Mông cũng nhờ hiến An Tư công chúa cho Thoát Hoang, không lẻ tôi cũng phải hy sinh cái tấm thân trinh nguyên này sao? À mà thôi, bỏ đi.


Chạy tìm ít ngày rồi tôi cũng thấy chổ bán mới, chổ này nằm ngay công viên, không sợ bị chủ nhà đuổi, ngay tối đó trời đổ mưa, tủ giày lại tôi đứng núp mưa dưới tán cây nhìn lên những giọt mưa đang rơi vụt qua bóng đèn đường màu vàng tôi muốn mình có thể tỏa sáng như bóng đèn kia, chỉ tiếc là bây giờ tôi lại giống hạt mưa.

 

(lề đường Kênh Nước Đen nuôi sống Sang một thời. Nguồn: internet)


Việc bán cả ngày khá vất vả, sáng ra mình tôi phải chở 2 bao giày cả trăm ký xuống chổ bán, may thay trước đó tôi có đi giao hàng nên đã quen, tôi thầm cảm ơn vì mình đã từng được làm một công việc như vậy.


Vào buổi trưa một ngày sát tết, vì đói quá nên tôi đã nhờ khách của mình xem giúp mớ hàng để tôi chạy qua mua ổ bánh mỳ ăn thay cho bữa trưa, khi quay lại thì vị khách đó đã đi mất, nhìn ra sau chiếc wave tàu màu xanh ngọc bích cũng đã biến mất.


Hốt hoảng tôi chạy loanh quanh rồi ngó nghiên các ngã nhưng đều không thấy, tôi ngồi sụp xuống, thế là hết, chiếc xe thân thuộc đã theo tôi suốt những chặng đường dài, chiếc xe mà tôi cứ nghĩ có cho cũng không ai lấy nhưng cuối cùng chúng nó vẫn lấy, đúng lúc tôi cần nó nhất, tôi buồn, cảm xúc một đứa không tiền mất luôn chiếc xe, rồi đây mỗi buổi sáng hắn lấy gì chở hàng đi bán đây.


Quá nhiều khó khăn cùng ập đến khiến tôi ngạt thở, tôi không khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy, tôi không cho phép bản thân được yếu đuối, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện tồi tệ không xảy đến.


Giãn cơ mặt ra, tôi không thích bản mặt của tôi khi nhăn nhó, nó khiến tôi mất đi vẻ thanh tú vốn có.
 Phải. Tôi sẽ bắt đầu nghĩ cách giải quyết vẫn đề.


Tôi bắt đầu tính toán cách chở hàng xuống đây vào mỗi sáng mà không có xe máy, rồi nghĩ về mặt tích cực của việc mất xe, có thể nhờ đó mà tôi sẽ thuê xe ba gác chở giày vào mỗi sáng, ba gác sẽ chở được nhiều giày hơn, tôi sẽ bày ra rộng hơn và thu hút được nhiều khách hàng hơn so với hiện tại, đừng ủ dột nữa, tôi tự khuyên mình.


Và kết quả thật ngọt ngào khi tháng cuối tôi lãi được 50tr, tôi đã nhờ ba mẹ mua giúp tôi một chiếc xe mới, tôi rút ra được bài học sâu sắc rằng đừng bao giờ quá bi quan vào hoàn cảnh ngay kể cả khi nó có tồi tệ đến mức nào, hãy nỗ lực không ngừng nghỉ, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.


(*) Xem thêm