Trên con đường tạo dựng thương hiệu có rất nhiều thứ bạn cần hoàn thiện, nhưng chỉ cần một thứ không tốt thôi cũng khiến thương hiệu đỗ vỡ, hãy cố gắng nắm chắc càng nhiều thứ càng tốt.

Tháng 02/2016 tôi quyết tâm lên bảo lộc lần nữa tìm nơi làm trà chất lượng.


Dọc từ Bảo Lộc lên Di Linh có khá nhiều vùng trồng trà, các thương hiệu trà hai bên đường nhiều vô kể, tôi đi xem một lúc 5 cái nhưng không ưng được cái nào cả.


Khác với lần trước, lần này tôi không thấy mình được đóng vai doanh nhân ngành trà nữa, họ nhìn tôi như một khách hàng tầm thường, phải chăng do tôi ăn mặc không được sang trọng? Không phải đâu vì chiếc áo này tôi mới mua tận 35k ở chổ bà cô bán đồ xi đa thân thiết.

 

(một cty trà nổi tiếng tại bảo lộc. nguồn: tuteblog)


Ngủ lại bảo lộc 1 đêm, tôi thấy thấm cái lạnh về đêm, trong căn phòng nhỏ tường màu xanh tôi nghĩ về cú ngã vừa rồi, tôi nghĩ về bản thân, về những gì tôi đang làm, tôi nghĩ mông lung nhiều thứ rồi chìm vào giấc ngủ.


Trong giấc mơ tôi thấy mình đang cụng ly với Đặng Lê Nguyên vũ và cạnh đó là Phạm Nhật Vượng đang mĩm cười, có lẽ nào trà của tôi sẽ bán cùng cafe của Trung Nguyên và sau đó là bán vào Vincom? Chợt ly trà trên bàn đổ xuống nóng ấm trong đáy quần.


Ren ren chuông điện thoại reo, tôi tỉnh dậy không quên nhìn xuống đũng quần, thật may quá ly trà đã không làm ướt chổ đó. 


Trong cái lạnh căm của vùng núi tôi chạy xe đi ăn sáng rồi tiếp tục hành trình, mặt trời đã ló trên những đồi chè nhưng hơi ấm vẫn chưa đến, với một cái thở nhẹ thôi cũng có thể tạo ra cả một đám mây.

(bảo lộc vào buổi sáng. Nguồn: internet)


Từ nhiều người chia sẻ, tôi biết được rằng trà mình nhanh thiêu là bởi vì chủ trà kia ham lời đã lấy bã trà  thải ở nhà máy làm trà xanh trộn vào để tăng lợi nhuận dẫn tới trà nhanh bị hỏng, tôi thấy mình như bị xúc phạm, họ đã đổi niềm tin của tôi để lấy những đồng tiền của chính tôi.


Rong ruổi cả ngày trời cuối cùng tôi thấm mệt và muốn quay về Sài Gòn, trên đường về tôi thấy một công ty trà và ghé vào hỏi thăm thử vì đằng nào cũng không vội.


Vừa gặp tôi bà chủ đã đem lòng yêu mến, có lẽ vì nét thanh tú của tôi chăng? nhìn ánh mắt bà ấy kìa, thiệt là hoang dại quá đi.


Bà chủ dẫn tôi đi xem các máy móc sao trà, công đoạn đóng gói và cả những kho chứa nguyên liệu thô, mọi thứ thật xịn xò và chuyên nghiệp, nếu không có cái biển tên công ty trà Hùng... phía trước tôi sẽ nhầm đây là Tân Hiệp Phát mất, mặc dù tôi cũng chưa đến đó lần nào.


không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ chốt mua trà chổ này.


Bà chủ cười tít mắt bám lấy tay tôi như trẻ con đòi kẹo, bà đồng ý bán trà cho tôi nhưng bắt tôi phải đóng cọc trước 80% tiền hàng, ngồi nhấp ngụ trà thơm dịu tôi hồi tưởng lại chiến thắng lẫy lừng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938, phải rồi ông chiến thắng là nhờ có đóng cọc, tôi cũng phải thế, tôi đóng cọc cho bà chủ rồi lửng thửng ra về.

 

(Xã Đại Lào, nơi Sang từng mua trà Hùng...)

 

Sau vụ trà thiu tôi chỉ còn lại hơn 1 nữa khách hàng,  may cho tôi là họ không phải những khách hàng lớn.


Trà mới khá tốt và tôi đã nhanh chóng bán hết ngay đợt đầu, khách lấy sỉ nhiều hơn khiến hàng gửi xuống đóng đi không kịp, tôi đã đi chào hàng ở hầu hết các quận và ở tất cả các hẻm hóc, đến nỗi tôi thuộc gần hết đường Sài Gòn, mọi thứ đang dần tốt đẹp trở lại.


Đầu tôi lại nãy tưng tưng những con số, tôi chắc mẩm rằng cứ cái đà này tôi sẽ mau chóng mua được nhà ở phố Wall và tiệc tùng với vô số chân dài của Victoria's Secret vây quanh, chắc chắn là vậy, sắp rồi.

(Một góc phố Wall tại New York. Nguồn: yeudulich)

 

2 tháng sau, khi đã nhận được đợt hàng thứ 5 thì tôi nhận được tin dữ, tất cả khách hàng đồng lọat báo trà lại nhanh bị thiu giống như lúc trước, lần này họ mắng thậm tệ, họ không còn kìm được nữa, mọi lời xin lỗi của tôi dù có lặp lại chục lần cũng không làm họ hả giận, hết thảy họ không tin tôi nữa dù cho tôi có đến và hoàn lại tiền cho họ.


Tôi thấy giờ đây mình giống Hoằng Tháo hơn là Ngô Quyền, Từ một tay hừng hực khí thế tới tả tơi không còn manh giáp, tất cả đều đã ra đi chỉ còn duy nhất một thứ ở lại đó là cái chết của thương hiệu trà Sang, một thương hiệu non kém không làm chủ được vận mệnh của chính mình.


Mọi toan tính đã tan thành bọt biển, ước mơ trà Sang phủ khắp kệ siêu thị đã đổ chảy và quá khứ, đêm đến ba mẹ gọi cho tôi, tôi nói rằng công việc bán hàng vẫn tốt, đó là lúc tôi nhận ra nói dối không phải lúc nào cũng xấu, đôi khi ta cũng nên nói dối nếu nó giúp ích được cho ta và cả người nghe. 


Thương vụ trà sang mở ra trong hứng khởi và kết thúc trong mệt mỏi, không có giỏ hoa ngày khai trương và cũng không có vòng hoa ngày tiễn biệt, không ai thấm sự tồn tại lớn lao đó ngoại trừ chính tôi.


Cú ngã này được tôi xem là cú ngã lịch sử, nó còn sâu hơn cú ngã của Baumgartner đã thực hiện thành công từ rìa vũ trụ, tự nhủ mình không sao, tôi vẫn còn chiếc wave tàu màu xanh ngọc bích, vẫn còn mớ giày đêm đêm hay bán ở lề đường, tôi vẫn sẽ tiếp tục vươn lên bằng cách này hay cách khác.


Con ngựa mang tên thành công rồi cũng sẽ bị khuất phục bởi gả cao bồi có đủ sự gang lì.


Hãy xem tiếp cách tôi đã kiếm gỡ gạc 50tr/tháng bằng bán giày lề đường trong Chuyện 9: như thế nào nhé.


(*) Xem thêm