20 tuổi tôi bắt đầu gầy dựng thương hiệu đầu tiên của mình, tôi cứ nghĩ nó sẽ nhanh chóng nổng tiếng thế giới hay chí ít cũng sẽ là Việt Nam, nhưng sự thật nào có như ta tưởng tượng nó thường xuyên vượt qua giới hạn đó.

Tháng 6-2015 tôi lại bắt đầu đi xin việc, sau nhiều ngày vào tận các xưởng rang rồi tôi cũng dần nhận ra chẳng có cái tuyệt kỹ nào trong rang cafe ở đây cả, những lời đồn thổi về mỡ gà hay rượu trắng sẽ làm cho cafe thơm hơn đều không tồn tại trong các xưởng này, thứ duy nhất họ cần là đậu nành rang cháy và caramen thế là sẽ có ngay 1 ly cafe thơm sánh.

 

(bên trong các xưởng cafe chỉ toàn rang đậu nành, nguồn retrocoffee)

Tôi luôn muốn mình là một ngôi sao sáng, tôi muốn mình sẽ là người dẫn đầu trong việc bán cafe sạch như cách Howard Schultz đã làm với Starbucks nhưng điều đó dường như quá sức với tôi. Định hình lại và suy nghĩ tôi thấy mình cần phải đi xin việc và kiếm tiền để sống trước đã, tất cả những lý tưởng cao đẹp và tình yêu nồng cháy đều sẽ không tồn tại nếu tôi không tồn tại.


Tôi quay lại trung tâm giới thiệu việc làm để nhờ họ chỉ việc cho mình, nhìn thấy tôi chị không bất ngờ lắm, chị lật lật cuốn sổ ghi danh sách việc làm rồi đọc cho tôi vài công việc, theo cảm tính tôi chọn việc bán trà vì việc này sẽ giúp tôi gần với những quán cafe và biết đâu đấy tôi sẽ có cơ hội lấn sân sang cafe khi đã bán được trà cho họ.

Ông chủ tôi lần này là 1 tay gầy nhôm và nhìn không mấy thiện lành, ngày đầu tiên đi làm ông ấy quẳng cho tôi 50 gói trà lớn và bảo tôi hãy đi bán hết số đó tôi sẽ được hưởng hoa hồng, đi bán được tầm 2 tiếng thì tôi quay về báo hết trà và muốn lấy thêm, ông ấy có vẻ bất ngờ và hỏi sao tôi bán nhanh vậy, tôi nói rằng mình từng sale cafe nên bán cái này không khác là mấy.

 

(công ty Nó kìa ngày xưa nay đã ngừng hoạt động)

 

Cứ thế lượng khách hàng ngày càng dày thêm, ông chủ sắm thêm máy sao trà và giao cho tôi đi bán, lần này tôi nhập luôn nhiều hàng về nhà để giao cho khách thay vì sang nhà ông lấy, công việc mang lại cho tôi thu nhập cả chục triệu mỗi tháng nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng vì trà kém chất lượng nên bị khách phản ánh nhiều, tôi khuyên ông ấy không được nên tôi đành bán tạm và nung nấu một ý định trong đầu.

Đầu tháng 8 khi những tia nắng hè gay gắt nhất đang xỏ xiên xuống thành phố, tôi quyết định sẽ lên Bảo Lộc thủ phủ của ngành trà miền nam để tìm hiểu.

5h sáng chuyến đi của tôi bắt đầu, Trên con wave tàu thiện lành tôi phóng xe về phía chân trời, có gì bằng một buổi sớm mai leo lên chiếc xe quen thuộc và đi về những phương trời lạ lẫm để khám phá và nuông chìu theo cảm xúc của bản thân.

(đã phát hiện ra quả đèo chuối nhất VN)

Đến nơi trời đã trở chiều nên tôi lân la khắp các quán cafe để hỏi về thương hiệu trà ngon nhất vùng này, ra tận đồi trà, rồi đi theo người mua trà tới vựa mua, tôi giới thiệu mình là chủ thương hiệu trà lên vùng này tìm nguyên liệu, mọi người nhìn tôi với đôi mắt hâm mộ long lanh như của Agnes trong ‘’kẻ cắp mặt trăng’’, có lẽ nào tôi đã trở thành một con buôn chính hiệu hay nói cho cao cấp hơn là một doanh nhân thứ thiệt..! trời đất, nhanh giữ vậy sao… mới đi mua ít bao trà còn chưa xong mà, thôi kệ cứ ậm ừ cái đi cho nó sướng.

(đồi chè đẹp lạ trong mắt Sang)

Cuối cùng tôi đến được một nhà máy sấy trà lớn, tôi xem cách họ phơi trà, tách đọt và sấy khô, mọi thứ thật sự mới mẻ trong mắt tôi, chị chủ hỏi tôi mua bao nhiêu kg? trong ánh mắt đầy lạnh lùng tôi dõng dạc nói ‘’1 tấn cho đợt đầu’’, tôi nhận thấy ánh mắt chị sáng bừng lên như tàu vũ trụ vừa kích hoạt tên lửa đẩy, chị ấy đang phấn khích sao… nghe hơi thở của chị ấy kìa, sức nóng của nó đủ để nấu chín một nồi cơm.

Thực ra thì tôi chỉ đủ tiền mua 100kg thôi nhưng cứ hét lên vậy cho chị ấy thấy mình là tay to và cho giá mềm, lúc nhỏ tôi hay thấy mẹ tôi làm vậy, cuối cùng tôi cọc tiền cho 2 bao hàng mẫu và rời về sài gòn sau 2 ngày rong rủi.

Về sài gòn tôi tất bật chuẩn bị cho thương hiệu trà mới của mình, tôi mua máy ép miệng túi, máy in date và cả bao bì nữa, bằng công cụ thiết kế paint tôi thiết kế nên bao bì “Trà Sang” đầu tiên, sở dĩ tôi chọn tên Trà Sang vì tôi nhớ về Henry ford, ông ấy lấy tên ông ấy làm thương hiệu và thành tỷ phú thì mình cũng không ngoại lệ, nghĩ là làm tôi đi đặt khuôn in ngay.

Thời điểm này cũng sát tết nên tôi quyết định sẽ dời đại bản doanh sang quận Tân Phú, gần chổ tôi thường bán giày lề đường để tiện chở giày đi bán, trong căn nhà cao 4 tần có cả sân thượng hóng gió, tôi đã ngồi xuống thương lượng ngang cơ với chủ nhà về giá thuê nhà, tôi thấy mình dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sau cùng ông ấy cũng đành phải đồng ý cho tôi thuê với giá 1,2tr/tháng cho căn phòng 5m vuông ở tầng trệt. đó là một căn phòng ẩm thấp đầy mùi gián, nó nằm sau bãi xe và cái toilet ngày nào cũng tắc, vách ngăn được làm bằng ván ép 5 ly nên âm thanh chửi nhau của vợ chồng quản trọ lọt vào hết sức chân thực, chiều cao 2m của vách ngăn có thể khiến cho những bạn phòng bên cạnh có thể nhìn tôi thay đồ chỉ bằng 1 chiếc ghế con nhưng tôi không lấy làm khó chịu vì phòng đó có người mù mới thuê.

(phòng trọ tương tự phòng Sang thuê)

Ngày 100kg trà đầu tiên về đến sài gòn tôi mở bao hàng ra mùi thơm đến nồng mũi, tôi cân trà đổ vào túi rồi ép mí, đóng date mọi thứ diễn ra trong không gian nhỏ bé ấy, tới giờ tôi vẫn còn nhớ công xưởng mini đó, chổ đóng hàng cũng là chổ ngủ, cũng là chổ nấu ăn, cũng là chổ xem phim giải trí ‘’all in one’’ rất tiện lợi, chỉ có đều hàng xóm hay sang chửi vì mùi trà mỗi lần đóng hàng hơi nồng nàn.

Cầm gói trà Sang trên tay tôi thấy lâng lâng cảm xúc, mèn ơi nó mới chuyên nghiệp làm sao, rồi đây thương hiệu này sẽ chất đầy trên các kệ siệu thị, tràn vào các hàng quán và len vào khắp mọi ngõ ngách của thế giới, đúng rồi nó phải thế, sắp rồi...

(Niềm tự hào lớn lao của Sang đây)

300 túi trà đầu tiên nhanh chóng được bán hết, tôi ngay lập tức đặt đơn hàng thứ 2 rồi thứ 3 thứ 4.

Công việc bán trà có vẻ thuận lợi với tôi vì tôi có khá nhiều mối quen lấy hàng, tôi tìm mua những bao bì in sẵn đẹp hơn để tiện làm thương hiệu, tôi cũng tăng thêm số lượng hương vị lên để khách hàng dễ chọn lựa, công việc làm ăn phát triển nhanh khiến 1 mình tôi làm không xuể, thật may mắn vì lúc đó anh trai tôi vẫn ở đó, thế là anh lại trở thành người hỗ trợ của tôi, cứ chủ nhật không đi làm anh lại ở nhà in túi và đóng gói với tôi, thay vào đó mỗi gói trà bán ra tôi sẽ chia cho anh ấy 1000đ tức 25% lợi nhuận của tổng công ty trà Sang.

(Trà sang thế hệ thứ 2 khi đã cập nhật lên áo mới)

Những đợt nhập trà của tôi ngày một nhiều hơn và mỗi tháng thương hiệu trà Sang tung ra thị trường cả tấn trà, bao giờ cũng vậy khi có lời thì đầu tôi luôn nảy tưng tưng những con số, tôi ước tính nếu không chỉ mình tôi đi bán mà 1 đội ngũ 10 người thậm chí 100 người đi bán trà Sang thì sao, nếu mỗi ngày lãi được 350k tôi đưa cho họ 300k vậy thì chỉ cần 10 người thôi là tôi ngồi không ở nhà cũng được 500k/ngày rồi, tôi tính vậy và chắc mẩm rằng mình sẽ làm được.

Nhưng đời nào có như ta suy tính, ngay đợt hàng lớn nhất tháng 12 tôi nhận được phản ánh từ khác hàng là trà Sang rất nhanh hỏng, khách hàng điện tôi đòi trả hàng khắp nơi… đó là vào cuối năm, khi mà lượng hàng họ lấy rất nhiều, vì giữ chữ tín tôi đành ngậm ngùi ôm hết trà về đổ bỏ và đổi cho họ trà mới, bao nhiêu lời lãi thế là hết, 4 tháng cày cuốc giờ tan theo mây khói.

(tôi sau một ngày mệt lả với trà Sang)

Trong đêm tối tôi leo lên sân thượng nhìn về phía xa xa, nơi những tòa cao ốc lộng lẫy vẫn đang sáng đèn như vẫy gọi, tôi suy nghĩ về trà Sang và liệu rằng một ngày nào đó tôi có thể sở hữu những tòa cao ốc đó, chợt gió thổi mạnh bay đi những suy nghĩ rối mù.

Ngày mai tôi sẽ vực dậy trà Sang.

Còn tiếp…
 


(*) Xem thêm