Người thành công thường quyết định nhanh và thay đổi chậm, người thất bại thường quyết định chậm thay đổi nhanh. Tôi không giống như họ, tôi quyết định chậm và thay đổi cũng chậm, điều đó giúp tôi luôn đứng giữa ranh giới của thất bại và thành công. (hết 2 phút làm màu)

Tháng 3-2015 những ngày đầu năm bán giày khá ế ẩm, trong đầu tôi luôn bị ám ảnh bởi cuốn ''dốc hết trái tim'', tôi cũng muốn được một lần sống hết mình như thế, tôi tìm đọc thêm nhiều trang báo và thấy có người ở quận 9 đã tự tạo nên một hệ thống bán cafe tự động nên tôi quyết định chuyển hướng sang bán cafe, tôi tìm hiểu tất tần tật về cafe cho đến cách tạo một hệ thống bán hàng tự động, lần nào cũng thế, tôi luôn tính xa hơn những gì tôi làm được và điều đó luôn thôi thúc tôi phải học hỏi nhiều hơn.


Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định xin nghỉ việc để tập trung vào công việc bán cafe dạo, tôi thuê phòng trọ và bắt đầu công việc pha chế cafe theo những công thức riêng, vị khách đầu tiên của tôi không ai khác chính là anh trai tôi chỉ tiếc là anh ấy cũng là vị khách cuối cùng.


Trong căn phòng nhỏ tôi nhận ra mình còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn về việc bán cafe, để có thể bắt đầu vào công việc này tôi cần biết nhiều thứ hơn nữa, vậy là tôi quyết định lên Buôn Mê Thuộc học về cafe.


5h sáng một ngày rất thường, tôi mang balo, leo lên yên con quái thú xanh màu ngọc bích có dung tích 50cc thẳng tiến lên phố núi, thật không may khi mới đi tới Bình Dương thì con quái thú bị chết máy, nhưng không ăn nhằm gì, hành trình vẫn tiếp tục vì đó là mục tiêu của tôi.

(Bên phải ảnh là con quái thú màu xanh ngọc bích của tôi)

 

Tới buôn mê lúc 6h tối, mọi thứ với tôi thật xa lạ, không quen biết ai và cũng không ai biết tôi, chỉ có chiếc xe tăng trên tượng đài chiến thắng là quen nhất vì hồi nhỏ vẫn hay thấy nó qua chương trình dự báo thời tiết, tôi rảo qua chợ đêm rồi về ngủ, mấy anh chị trong chợ thấy tôi không mua đồ lưu niệm họ cũng không thèm mời mọc, chả nhẽ họ biết tôi không có tiền ta? hay là phong cách bán hàng ở Buôn Mê nó thế… thôi kệ vậy, tôi chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn hình ảnh ly cafe.

(Chiếc xe tăng hay xuất hiện trên bản tin dự báo thời tiết)

 

6h sáng tôi bật dậy và đi đến quán cafe xịn nhất khu vực quảng trường thành phố để thưởng thức thứ cafe chính hiệu phố núi, hương vị quả thật là đậm đà khó tả, tôi chợt nghĩ dường như mình đã nắm chắc trong tay 50% thành công rồi, chắc chỉ cần 1 tuần ở đây thôi là đã có thể về sài gòn tạo nên 1 đế chế cafe như  cách Howard Schultz đã từng làm với Starbucks và sau đó thì sao nữa nhỉ, à tôi sẽ viết một cuốn sách có tựa đề là "dốc hết cái ly’’ để kể lại sự nghiệp lẫy lừng của mình giống như Howard Schultz với cuốn ‘’dốc hết trái tim’’! tuyệt vời... mình sẽ làm như thế, nhất định sẽ là như thế.

(ly cafe 100% Buôn Mê ngày ấy)

 

Ngày hôm đó tôi lân la nhiều nơi và biết thêm được nhiều nhãn hiệu cafe nổi tiếng nơi đây, tôi vào xin việc nhưng họ không nhận, chắc họ biết tôi đang muốn học lỏm nghề của họ chăng? Không đâu nhìn điệu bộ tôi thiện lành đến thế cơ mà, chẳng ai lại nhẫn tâm từ chối một tâm hồn như vậy, tôi lại tiếp tục đi xin việc, đến cuối ngày vẫn không có ai nhận tôi nên tôi đành tìm chổ nghỉ.


Ngày hôm sau khi đang ăn trưa ở Ea Kar tôi hỏi thăm thì được chủ quán chỉ vào nhà 1 anh lớn tuổi, anh có 2 thương hiệu cafe và 3 chiếc xe tải giao hàng, nhưng anh không nhận tôi, chắc vì thấy tôi lạ, ở đâu lại lưu lạc vào xin việc làm, anh đẩy tôi sang nhà em vợ và bảo tôi ở đó xin việc, khi em vợ anh ta về phỏng vấn tôi vài câu thì anh ấy cho tôi làm ngay, chắc vì anh ấy không cầm lòng được trước khuôn mặt thiện lành và hoàn cảnh đáng thương của tôi chăn, anh ấy khóc, hai hàng nước mắt lăng dài trên gò má làm ướt đẫm cả hàng ria mép, tôi dỗ mãi anh mới chịu nín (đoạn này tôi thêm vào cho thêm phần kịch tính)

(vào tận rẫy cafe để hỏi tìm chổ rang cafe)


Tuy được nhận vào để đi bán hàng chứ không phải làm ở khâu rang cafe nhưng tôi vẫn chấp nhận vì ít ra cũng được làm nghề có liên quan tới cafe


Tháng đầu tiên đi làm sale với cái miệng luyến thắng cùng khả năng hiểu biết nhiều về cafe tôi đã nhanh chóng bán hết 1 tấn cafe cho anh chủ, anh ấy rất thương tôi vì dù cho anh ấy có nhậu hay đánh bài xuyên đêm thì ngày mai vẫn có tôi bán hàng thay anh ấy.


Theo chuyến xe bán cafe tôi đi qua tất cả các tỉnh từ Quảng Nam vào tới Bình Phước, bất cứ nơi nào có quán cafe ở đó có dấu chân tôi, chỉ 2 tháng sau khi bắt đầu công việc mới tôi đã thao việc và nhận ra nhiều mặt trái của nó.

 

Trong hàng tấn cafe tôi bán ra thị trường hầu như không có nổi 1 hạt cafe, không phải chúng đã bị xây thành bột mà là vì họ đã thay nó bằng bắp và đậu nành rang cháy, loại xịn nhất cũng chỉ có khoản 30% là cafe, hầu hết những hãng cafe có tiếng ở buôn mê đề bán thứ bột đó cho các quán cafe, tôi không có quyền phán xét họ bởi vì tôi không phải là họ, tôi suy nghĩ rất nhiều…


Và tôi quyết định nghỉ việc, tôi không cho phép bản thân bán thứ bột đó cho người ta sử dụng, tôi cũng rất áy náy trong những lần chị chủ ngồi với tôi và hỏi tôi về những chuyện riêng của anh chủ, tôi không muốn tiếp tục phải nói dối chị chủ, nói dối khách hàng và tôi rời đi.


Niềm tiếc nuối duy nhất của tôi đó là anh Huấn người lái xe tải chở tôi đi xuyên hàng chục tỉnh, cùng nhau qua những cung đường heo hút tới những thành phố xa hoa, anh ấy là một người tốt tính, sống hết mình với bạn bè, mỗi đêm anh em ngồi cạnh nhau cạn hết chai này đến chai khác tôi thấy cuộc sống thật chậm rãi.

(Núi rừng nơi tôi từng đi qua)

 

Ngày ra đi, tôi dậy từ 5 giờ sáng dắt con quái thú màu xanh ngọc bích ra sân, vừa nổ máy lên nó lập tức gầm vang cả một góc trời như con sư tử cuồn nộ của ''Gao đỏ'' trong phim ''5 anh em siêu nhân'', tiếc là do để lâu không đi nó bị xì hết hơi phải dắt bộ ra đường lớn bôm lên.

Xuôi theo đường lớn tôi chạy về hướng đông để lên Đà Lạt, nghe nói ở đó có cao nguyên ''Cầu Đất'' là nơi duy nhất ở Việt Nam có thể trồng được giống cafe Moka ngon nhất thế giới.

Bánh xe vẫn quay đều quanh trục trong lúc dòng suy nghĩ cứ ngược xuôi trong khối óc, ai cũng nghĩ tôi được dẫn đường bởi google maps, nhưng không phải vậy!

Tôi được dẫ đường bởi chính con tim.

 

 

 


(*) Xem thêm