Chuyện 6: Lần đầu cafe cùng Linh Mục
Cũng như Đen Vâu tôi vào đời bằng ''lối nhỏ'', có những chuyện đối với người khác thật là đơn giản nhưng đối với tôi thì cần cả một quá trình, có nhiều người nhìn gương mặt thiện lành của tôi và khuyên tôi nên ổn định, nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ tôi phải làm gì, tôi không thể hoàn hảo như một cọng lông thẳng.
xuôi về phía đông tôi theo con đường lớn, hai bên đường đầy những ngọn núi với những nương ngô xanh rì, thấp thoáng trong những đám ngô là bản Làng của người Ê đê, trong cái lạnh buổi sớm khói bếp bốc lên nghi ngút làm tôi nhớ đến bài ‘’bếp lửa’’ của Bằng Việt ‘’một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp iu nồng đượm’’
Tôi thấy tự do thấm dần vào từng thớ thịt, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được chinh phục đến những miền xa, ăn sáng trên tay lái và ngắm những em nhỏ người đồng bào cưỡi voi đi học, có những lúc tôi đã thoáng ganh tị với tụi nhỏ nhưng biết làm sao được vì ba tôi không phải ‘’già làng’’ (đoạn này kể nâng lên xíu cho sang chứ thực ra tụi nhỏ cưỡi bò đi học)
(bản làng bên những nương ngô, nguồn internet)
tầm trưa tôi tới chân đèo Khánh Lê, tôi ghé vào quán nước ven đường và bắt chuyện với một bác lớn tuổi, bác giới thiệu là dân phượt chính hiệu đã đi một chuyến dài và giờ đang về nhà ở Đà Lạt, bác rủ tôi ghé nhà bác chơi dù chỉ mới nói với nhau dăm ba câu, chắc vì bác thấy gương mặt tôi thiện lành nên đem lòng thương cảm, nhưng tôi đã khéo léo từ chối, cuộc sống nhiều lần bị lừa lọc đã dạy tôi phải thận trọng dù cho có tai nghe mắt thấy.
Con quái thú màu xanh ngọc bích gầm vang rồi cõng tôi lên đèo, trời bắt đầu âm u những cái dốc trở nên dựng đứng, tôi đá số 1 và vặn ga nhưng cái xe vẫn không bò lên nỗi, tôi dừng lại một chút, trời bắt đầu mưa to và gió cũng thổi mạnh, chiếc áo mưa tiện lợi rách bươm dưới những nhát chém đoạn tình của gió núi, ở đây mưa, dưới chân núi lại nắng, cảnh này giống hình vẽ trong cuốn sách địa lý, lại một lần nữa tôi thấy sách giáo khoa thật tuyệt vời.
Chật vật mãi cuối cùng cũng qua được đèo, trong cái lạnh của Đà Lạt hai hàm răng tôi cứ va vào nhau, rẽ lên cầu đất con đường nhỏ len lỏi giữa đồi thông xanh làm tôi không thôi nhớ về chuyện tình cũ, đó là một mối tình đẹp và lãng mạn chẳng kém gì Jack và Rose trong Titanic chỉ tiếc là cuối cùng hai đứa vẫn sống nhăn răng nên đã có cơ hội chia tay nhau, rồi tôi lại nghĩ về Jack và Rose nếu còn sống trở về liệu họ có chia tay không? cũng có thể lắm chứ, tôi hả hê trong trí tưởng tượng.
(Đà lạt ngàn thông)
Tới Cầu Đất tôi vào một nhà nghỉ và cũng là quán cà phê, tôi xin ở lại một đêm và được anh chủ bố trí cho một căn phòng gỗ sơn màu trắng mộc mạc mà tôi chỉ có thể thấy trên instagram.
Chủ quán mời một ly trà Olong loại thải, anh nói với tôi loại này cọng nhiều không xuất khẩu được nên bán lại cho người ở đây uống, tôi rất mê nó dù có là loại thải nhưng đó là lần đầu tôi uống được ly trà ngon như vậy.
Tôi lân la hỏi chuyện về cafe Moca anh chủ vào trong và lấy ra một phin cafe sau đó mời tôi uống và nói, đây là loại cà phê ngon nhất ở đây nhưng vẫn chưa phải phải cafe Moka chính hiệu, anh thì thào vào tai tôi về người rang cafe Moka thứ thiệt vì người rang ấy không thích sự nổi tiếng, bất giác lông mày tôi co lại và đồng tử giãn ra, vậy là tôi đã biết điểm đến của ngày mai.
(những hàng chè gần giáo điểm)
Tôi thức giấc thật sớm và đi dạo xung quanh Cầu Đất không khí ở đây thật mát mẻ với sương mù và những cảnh vật nên thơ, đồ ăn ở đây rất ngon và đặc biệt là là ở đây dù có ăn nhiều ớt vẫn không thấy cay bởi vì trời rất lạnh.
Tôi rẽ xe vào giáo xứ, cổng vẫn mở nhưng không có ai cả, tôi bước vào bên trong gõ cửa chợt có một cậu trẻ bước ra và hỏi tôi cần gì, Tôi nói tôi cần gặp Linh Mục để học cách rang cà phê, anh ta mời tôi vào trong ngồi xuống một cái bàn gỗ.
Linh Mục bước ra cầm trên tay một bình trà xanh và rót mời tôi uống, thứ trà này rất lạ có màu xanh rất trong và đọt trà tươi vẫn nằm nguyên trong bình, ông nói với tôi đó là loại trà của Pháp ngày xưa mang sang Cầu Đất, nó là loại thượng hạng nhưng vì khó trồng và năng suất thấp nên không được người dân ở đây ưa chuộng.
Tôi kể cho ông nghe về câu chuyện của tôi, những nơi tôi đã đi qua những việc tôi đã làm, và những dự định tương lai, ông chăm chú gói ghém từng chữ một.
Rồi ông nói với tôi về cà phê, cách để phân biệt và trồng trọt, ông nói thực ra ở cầu đất bây giờ lượng cà phê Moca còn rất ít, do đặc tính của nó rất dễ sâu bệnh nên người dân địa phương thường chuyển đổi sang trồng Robusta để tăng năng suất, sở dĩ ông có được cà phê Moka là bởi vì giáo dân người ta góp lên cho giáo xứ, người ta sẽ biết cách lựa đúng những cây Moka chính hiệu.
Ngồi nói chuyện hồi lâu tôi mới thấy ông am tường rất nhiều thứ từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ khoa học đến ngoại ngữ, trong đầu tôi thoáng nghĩ làm Linh Mục thực sự phải biết nhiều thứ đến vậy sao?
Nhờ ông tôi mới biết tại sao nền nông nghiệp ở Việt Nam lại kém phát triển, Tại sao cách làm ăn của người Việt Nam khó phình to so với những nước khác trong khu vực, ông sử dụng những từ như Hoa Thịnh Đốn, Phi luật tân hay Tân Gia Ba để nói về Washington, Philippines, Singapore làm tôi nhũn cả não, tất cả những kiến thức thâm sâu đó tôi chẳng tài nào hiểu hết nhưng vẫn gật gù tỏ ra hiểu biết, thật tội cho một thằng bé đần có bề dày liêm sỉ.
Tôi được pha cho một ly Moka đặt trước mặt, không uống đường nên tôi cầm ly lên và nhấp một ngụm, cảm giác đắng hắc lên tận óc, mén chút tôi đã phun nó ra, nhưng làm sao mất mặt như vậy được, tôi cố giãn cơ mặt và tỏ ra phấn khích đến lạ thường, ‘’NGON’’ tôi thốt lên, quả là không thể tìm ở đâu được thứ hương vị như vậy, tôi lại cố nhấp nuốt từng chút, từng chút như cách người Nhật thưởng trà.
Trên đường về tôi nghĩ về câu chuyện cà phê và niềm đam mê của tôi, mặc dầu không được ông cho ở lại để học cách rang cà phê nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì đã có một buổi được ngồi nói chuyện với ông.
(nhà thờ Cầu Đất nơi tôi từng đến, nguồn giothanhle.net)
Tôi về phòng lấy đồ ra thành phố Đà Lạt về Sài Gòn, chấm dứt chuỗi ngày rong ruổi nơi đất khách, đã tới lúc tôi về lại để phát triển sự nghiệp của chính mình.
Ngày trở về Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã, trong lòng tôi như muốn hét lên ta về rồi đây sài gòn ơi, chẳng biết từ khi nào Sài Gòn giống như quê hương thứ hai của tôi.
Anh trai tôi dẫn tôi vào phòng trọ của anh ấy, tôi nhìn căn phòng và thầm nghĩ, có lẽ nào tạo hóa đã sắp đặt nó cho tôi, ngày xưa Bill Gates khởi nghiệp trong gara xe ẩm thấp và sau đó trở nên giàu có nhất thế giới, còn ở đây tôi có căn phòng nhỏ thó, lại còn có vách ngăn bằng ván ép thua gấp chục lần cái gara kia, nếu bắt đầu một startup ở đây biết đâu chừng sau này tôi còn giàu hơn cả Bill Gates chứ chẳng chơi.
Nhìn ra cửa sổ mưa vẫn bay lất phất, ánh mắt tôi dần nhòe đi và lan dần vào một ý tưởng mới báo hiệu cho một thương hiệu trà lừng lẫy chốn ‘’đông Lào’’.
Xem thêm