Có những người bắt đầu kinh doanh nơi phồn hoa, cũng có người bắt đầu đơn giản tại nhà, với tôi lề đường là nơi tôi chọn bắt đầu sự nghiệp, Không hoa, không biển hiệu và không cả những lời chúc khai trương hồng phát, starup thứ 2 của tôi đã bắt đầu trong im lặng và kết thúc trong nụ cười.

Tháng 11 năm 2014 tôi đã quen dần với công việc, buổi tối khi hết làm tôi không còn mệt lả và lao đầu vào ngủ nữa, thay vào đó tôi đi bộ ra hướng đường lớn, ở đó có 1 cái nhà sách to đùng nhưng vắng người, tôi đứng đọc hầu hết những đầu sách ở đó, có cuốn nói về tình yêu, có cuốn nói về nghị lực và có cuốn gợi cho tôi về những nỗi nhớ, cứ mỗi lần đọc hết 1 cuốn sách tôi lại ra đường và đi dọc theo những con phố, trên đôi dép lê đã mòn vẹt tôi nhìn những cửa hàng bán dép trong ánh mắt thèm thuồng.

 

Vào 1 buổi tối sau khi đọc cuốn “luôn là chính mình” tôi thấy con người trong tôi như trỗi dậy, phải rồi tôi phải làm điều gì đó, nhưng làm cái quái gì đây? tôi lại đi bộ và lần này tôi nhìn thấy nhiều người bán hàng lề đường, họ bán quần áo, giày dép và cả đồ chơi, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu tôi và tôi quyết định sẽ bán hàng lề đường

(giày lề đường của Sang)

 

Để bắt đầu bán hàng tôi chọn giày dép nam, đơn giản vì tôi vừa bỏ 200 nghìn để mua 1 đôi giày và thấy rất thích nó, tôi mang giấy bút đi đến những nơi bán giày lề đường có nhiều người mua để ghi lại những yếu tố khiến họ bán được hàng, nào là có bản ghi đồng giá, chổ đậu xe, đèn chiếu sáng, nhiều loại hàng, ghế cho khách ngồi thử, không gian sạch sẽ...

 

Có rất nhiều thứ cần hoàn thiện và trong đó có cả bản thân tôi, tôi cần trở thành 1 nhân viên bán hàng thực thụ, tôi nghĩ ngay đến cô bán hàng quần áo cũ gần chổ tôi làm, tối đến tôi ra đó mua đồ và xin ngồi lại chơi, những lúc đông khách tôi phụ cô bán, bất chợt trời mưa như trút nước, hai cô cháu dồn hàng lại che cho khỏi ướt rồi cùng đứng núp mưa dưới gốc cây nhìn dòng xe qua lại, cô mua cho tôi 1 cái bánh da lợn và đó là khoản lương dai ngon nhất mà tôi từng nhận.

(Dành cho những bạn chưa biết bánh da lợn như thế nào)

Rồi cũng tới lúc tôi nhập hàng, tôi lang thang khắp các con hẻm để tìm xưởng giày rọ giá, có những lúc đi giao hàng thấy ai chở giày tôi liền đuổi theo hỏi xin địa chỉ để tới mua,
trước khi nhập hàng tôi xuống nhờ cô Mai cho mượn chổ chứa hàng và cô cho ngay, cô làm nghề nhuộm khăn, cô lớn tuổi lại chỉ có 1 mình nên thường ngày lúc mang khăn sang nhuộm tôi thường náng lại giúp cô bê ít đồ hoặc nói chuyện cho cô vui, cô cũng kể về quá khứ kinh doanh lẫy lừng của mình ở trời âu với những kinh nghiệm xương máu, chính những điều đó thấm vào triết ký kinh doanh của tôi đến mãi tận bây giờ.

 

Để có thể dọn hàng ra bán sớm tôi đã xin ông chủ được nghỉ sớm nữa tiếng, bù lại tôi sẽ làm luôn buổi trưa để không bị dồn (ứ) hàng và thật may là ông ấy đồng ý.


ngày đầu tiên tôi đi bán hàng đó là tối chủ nhật, sau khi giao chuyến hàng cuối tôi chạy ngay xuống nhà cô Mai để chở hàng đi bán, acquy đã được sạc sẵn, đèn đóm đã sẵn sàng tôi chất hết lên xe và chạy thẳng lên chổ đối diện chổ cô bán quần áo cũ, tôi bắt đầu lấy chổi quét sạch rác trên lề đường, công việc này tôi đã làm cả tháng nay nhưng sao lần này cảm giác bồi hồi quá, nó giống y cái cảm giác lúc tôi đứng bán mấy bức tranh vậy, tôi xếp hết giày lên tấm bạc rồi bắt đầu xỏ dây giày, bỗng có 1 vị khách đứng lại xem giày, anh ấy chọn và mua ngay 1 đôi giày lười trong khi tôi còn chưa kịp treo bản giá, mừng quá khách mua nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt, tôi hối hả bỏ hết những đôi giày khác ra bán, trời tối sầm xuống nhanh như vừa bị ai đó bắn hạ tôi bật đèn lên trong sự phấn khích và tiếp tục bán thêm cho vài khách nữa, kết thúc ngày tôi bán được 4 đôi giày, tôi chở hàng về với tiếng reo vang trong lồng ngực.

(lề đường ngày ấy Sang đã ngồi bán hàng)

Ngày tiếp theo tôi không bán được đôi nào cả, cuốn sổ thu chi chỉ ghi vỏn vẹn tiền hộp cơm, nghĩ cũng buồn nhưng tôi chưa bao giờ nguôi hy vọng, xui thôi, mai lại bán được ấy mà
Dạo đó Sài Gòn hay mưa bất chợt, loay hoay che cho giày xong thì người cũng ướt mèm nhưng thấy cũng vui vì ít ra cũng bán được vài đôi.

 

Rồi ngày định mệnh cũng tới, mấy anh công an đô thị đem xe tới hốt hết, bao nhiêu hàng bị khuân đi cả, lạc lõng giữa dòng xe qua lại tôi nghĩ, thôi toan thật rồi.


Chạy xe lên trụ sở công an tôi được phát cho tờ giấy cam kết không tái phạm và bắt nộp phạt, tiền hàng bán được tôi mua lại hàng mới hết rồi đâu nữa mà đóng phạt, hôm nay chưa bán được đôi nào, không có tiền đóng phạt tôi bị thu chứng minh nhân dân, vậy là sạch sẽ, tiền không có, bằng lái xe bị công an giao thông giữ vì chở hàng cồng kềnh, thôi thì về mai lại sang.

(mấy anh công an đô thị đi dẹp lề đường, nguồn: báo điện tử)

Sau khi ứng lương nộp phạt lấy hàng ra tôi lại đi bán, ‘’bắt thì chịu thôi chứ tiền bạc dồn hết vô đây rồi’’ tôi làm liều nhưng cũng sợ lắm.

 

Gần về cuối năm nên hàng bán được nhiều hơn, đó là lúc tôi bắt đầu thuê nhân viên đầu tiên, nói cho vui vậy thôi chứ đó là anh trai tôi, anh ấy mới vào Sài Gòn làm, buổi tối rỗi nên sang ngồi bán giày cùng tôi, tôi trả hoa hồng trên mỗi đôi giày bán được cho anh ấy để có thời gian đi nhập thêm hàng và chủng bị mở thêm 1 điểm bán nữa.

 

28 tết, sau hơn hai tháng trời vất vả tôi tổng kết lãi được hơn 20 triệu đồng, đó là số tiền lớn nhất tôi từng kiếm được, mọi mệt mỏi như tan biết hết, tôi kết thúc tuổi 19 bằng một status hết sức cồng kềnh trên facebook.
 


(*) Xem thêm