Chuyện 3: Lần đầu chạm tráng giang hồ Chợ Lớn
Chắc bạn đã từng nghe qua về ''bụi đời chợ lớn'' Sang cũng từng nghe và xem cả phim về nó nữa kia, nhưng gặp mặt lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác
Sau khi bị đuổi việc, tôi rong rủi trên khắp những con đường để tìm việc, từ những tấm biển tuyển dụng trước cửa hàng đến những tờ giấy dán trên cột điện tôi đều đọc ngấu nghiến và liên hệ để xin việc, nhưng chả có chổ nào nhận tôi cả vì tôi xin thêm chổ ở, chắc họ thấy tự dưng có người lạ xin ở lại nên họ sợ không nhận vào, cầm 50 nghìn tôi đổ 10 nghìn xăng và mua 10 nghìn tiền card điện thoại để gọi đến mấy số dán trên tường để xin việc, trời nắng nóng làm tôi thấm mệt, tôi rẽ vào đường Tô Hiệu thấy có 1 bóng cây lớn, tôi dựng xe leo lên nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Giật mình vì suýt lăn rơi xuống đất, tôi vội nhìn cái balo thấy nó vẫn còn, hên thật nếu bị lấy nốt 3 bộ đồ trong cái balo thì chắc sẽ phải bán xe.
1 giờ chiều trời vẫn còn nắng cháy, tôi lại tiếp tục lao xe ra đường và chăm chú nhìn trên cột điện, chợt thấy 1 tờ giấy A4 rất mới ghi có tuyển người làm bao ăn ở, tôi gọi ngay và được một chị bảo qua đường Bình Long để phỏng vấn, tới nơi tôi nhận ra đó lại là một trung tâm giới thiệu việc làm “miễn phí’’, cũng chẳng còn cách nào nên tôi đành bước vào.
(những tờ giấy như thế này đã từng là niềm hy vọng của tôi)
Trong đó có 1 chị tư vấn trông tròn trịa, chị lấy chứng minh rồi chỉ cho tôi những việc đang tuyển có mức lương khá nhưng tôi không chọn mà chọn công việc lương 3,5tr bao chổ ở và cơm trưa
15 phút sau có một anh thân hình lực lưỡng trông to như Hub trong phim của Avenger cởi con xe máy lặc lè chạy ra, anh hỏi dăm ba câu rồi gọi tôi về nhà nói chuyện cụ thể, tôi quay lưng đi theo mà không ngờ rằng sau này tôi sẽ quay lại đây để tuyển đứa nhân viên đầu tiên.
về tới nơi có vợ ông chủ ở đó nữa, hai người hỏi đủ thứ chuyện tôi cũng thật tình trả lời tường tận, chắc thấy hoàn cảnh đáng thương nên họ nhận vào luôn, rồi bảo sang nhà đối diện ở.
Đó là căn nhà của 1 ông thầu xây dựng, bên dưới trông mốc meo, còn bên trên là một cái gác lửng có lót ván gỗ ột ẹp, bước chân đi tạo ra những tiếng kêu rẹt rẹt như sắp sập, trong góc là chổ ngủ của một bác thợ sơn và 1 anh làm nghề mái che, anh ấy thường không về nên tôi được nằm ngủ chổ anh ấy.
Đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ 1 mình nhà người lạ, cảm giác hơi sợ và nóng vì nằm sát mái tôn, bên dưới là 1 lớp bạc nhựa khiến cho mồ hôi chảy ra bị dính lại nhơn nhớt, trên đó có 1 cái cửa sổ nhưng chưa lắp cửa nên mũi cứ thế bay vào, trùm áo lại cho khỏi bị đốt thì nóng mà mở ra cho mát thì bị đốt nên cả đêm cứ loay hoay đập mũi, 12h đêm rồi vẫn nằm khẽ đếm,’’bốp” 111, ‘’bốp’’ 112,’’bốp’’ 113, rồi mệt quá ngủ đi lúc nào không hay.
6h sáng chuông điện thoại reo như hét vào tai, tôi lọ mọ ngồi dậy đánh răng rồi xuống nhà ra tạp hóa mua gói mì tôm về ăn sống, gói mì có 3 nghìn mà sáng nay thấy ngon quá, muốn ăn gói nữa nhưng mà thôi để dành tiền mốt bỏ ngân hàng.
Tôi ra chổ làm khá sớm và phải ngồi chờ lâu thì anh chị chủ mới mở cửa, anh chủ chỉ tôi gấp hàng, đóng hàng vào bao tải rồi chở đi giao, mấy ngày đầu vì thấy tôi gầy nhom nên anh chỉ cho chở 50kg cho quen, 1 tuần sau nhờ khả năng nhớ đường mà tôi được anh chị chủ rất thương, anh cho tôi chở lên gấp đôi và chở đi những chuyến xa hơn nữa.
(Những chuyến hàng tôi chở thường giống thế này)
Tôi còn nhớ đó là vào đầu mùa mưa, đường Tân Hóa cứ gặp mưa là ngập, tôi lái chiếc xe dream đèo hai bao khăn nặng nề qua vũng nước thì bị sập hố và ngã xuống, tôi cố sức dựng xe lên nhưng thằng 50kg làm sao nâng nỗi 1 tạ, vậy là lực bất tòng tâm chỉ biết nhìn dòng người lại qua trong ánh mắt cầu cứu.
Bổng 1 chiếc, 2 chiếc rồi 3 chiếc xe dừng lại, có 3,4 anh trai chạy lại lội xuống phụ dựng xe lên và dắt xe ra khỏi vũng nước, tôi cảm ơn rối rít và vô cùng biết ơn họ, lại 1 lần nữa tôi thấy Sài Gòn thật đáng yêu.
(1 đoạn đường Tân Hóa ngày ấy, nguồn Dân Trí)
Có lần tôi chở hàng ra chành xe chuyển qua Campuchia, vì chở nặng nên khi lên dốc cầu là xe bị lật ngược chổng bánh trước lên trời, tôi bị hất văng ra sau nhưng vẫn cố bò dậy mở dây ra hạ xe xuống vì sợ làm hỏng thì sẽ bị ông bà chủ mắng.
Nhiều lần trầy xước dần rồi tôi cũng quen, được anh chủ cho nhiệm vụ giao hàng lên Chợ Lớn, tôi cũng thích vì lâu nay cứ nghe danh Sài Gòn Chợ Lớn nhưng chưa biết mặt mũi nó như thế nào.
Cầm trên tay tờ giấy thông tin tôi chất hàng lên xe rồi phóng ra Chợ Lớn, nhìn thấy Chợ Lớn đúng là lớn thật, kiến trúc cổ kính và hoành tráng hơn cả tôi tưởng tượng, gửi xe ở cổng phụ tôi gọi cho ông chủ và được hướng dẫn vác hàng vào, chợ cao to thì đẹp thật nhưng tôi dần không thích cái cao to đó vì tôi phải vác hàng còng lưng lên tầng lầu cho khách.
(Chợ Lớn hoành tráng nhìn từ trên cao, nguồn Báo Thanh Niên)
Đang trên đường vác thì tôi bị anh chàng ốm tong hỏi ”mày vác hàng đi đâu đấy”, theo như chỉ dẫn của ông chủ tôi nói, “em vác hàng nhà đấy mà’’ rồi lỉnh kỉnh vác lên cầu thang, mà không hề biết bi kịch đang đợi tôi ở dưới.
Đưa sổ cho khách ký xong tôi trở xuống thì 5 tay giang hồ đã đứng sẵn đó chặn đường, 1 tay săm trổ bước ra đạp 1 cái và giộng mạnh vào bụng tôi, may quá bụng ốm nhách nên chỉ xướt qua, “bụp” hắn nhanh tay bóp cổ tôi rồi dí đầu vào sạp hàng, tiểu thương và người xung quanh nhìn tôi như thể con nợ và chẳng ai muốn dây vào.
Không biết vì bóp cổ mỏi tay quá hay sao mà hắn bỏ cổ ra rồi nắm chặt vào cổ áo nhấc bổng tôi lên, “mày dám cướp chén cơm của tao hả” hắn nói khi nghiến chặt hàm răng còn đôi mắt thì trừng to hơn cả chị em đeo kính áp tròng, sợ run cả người tôi lắp bắp nói, dạ em đâu dám, xin anh tha cho em... “tha à” hắn ném tôi xõng xoài trên sàn nhà rồi tiến lại như một con thú hoang, biết mình sắp chết, tôi vụt dậy chạy thật nhanh về phía sạp hàng lúc nãy tôi giao hàng để cầu cứu, bọn chúng không đuổi theo, bọn chúng hiểu rõ nơi này hơn cả hiều về vợ chúng.
Ông chủ sạp hàng là một người hoa luống tủi, sau khi nghe tôi nói ông vội dẫn tôi xuống và nói chuyện với bọn kia, 4 tay tép riu khi thấy tôi xuống liền lao tới đòi nhai xương tôi nhưng thằng đại ca ngăn lại nói, “nó cướp chén cơm của tôi giờ ông tính sao” ông chủ người hoa tái mặt nhưng vẫn tỏ ra rất ung dung, “thôi mấy chú bỏ qua cho nó tiền vác lúc nãy bao nhiêu ngộ gửi cho các chú’’, không được hắn quát rồi chỉ tay vào tôi, “mày lên vác hàng xuống đây cho tao”, tôi co cổ lại định chạy lên vác thì ông chủ sạp hàng nói, “thôi chú tha cho nó, là chủ nó bảo vác chứ nó không biết, thôi chú cầm lấy một ít cho anh em uống nước’’, hắn cầm tiền và chỉ tay vào mặt tôi, ”mày nhớ mặt tao nhé’’ đừng để tao thấy mặt mày.
Hắn quay lưng đi và ông chủ người hoa cũng đi, không chờ ai nhắc tôi cũng cúi gằm đầu đi ra bãi xe, có mấy ông chở hàng đứng gần cửa nói với theo “mày hên đấy, lần sau đừng có dại kẻo mềm mình”, chạy xe về tôi kể chuyện lại cho ông chủ, ông ấy cười sặc trong hơi thuốc bảo “tại mày xui quá’’.
Nghe muốn chửi thề nhưng vì đọc sách thấy họ nói người đẳng cấp không ai đi chửi thề nên thôi kệ meno vậy
Vác hai bao hàng chất lên xe tôi chạy xuống nhà cô Mai ‘’nhộm” (người sau này đã giúp tôi rất nhiều trong Startup thứ 2)
Xem thêm